Đà Lạt, quê hương tôi!


Có một miền đất bốn mùa ôn hòa, có một miền đất hoa nở quanh năm, có một miền đất núi rừng bạt ngàn, có một miền đất thông reo da diết, có một miền đất thác đổ ầm ào. Bạn có biết miền đất ấy chăng? Là Đà Lạt, là quê hương tôi đấy, mảnh đất say lòng người ở, vương vấn lòng người đi qua bao câu hát, vần thơ đấy.


Quê hương vẫn luôn là hai tiếng thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người, là chốn về, là nơi yên bình giữa bao bộn bề xáo trộn, quê hương là gia đình, là bạn bè, là nơi chất chứa những yêu thương ngập đầy. Tôi vẫn còn nhớ ngày bé, trong những bài văn mẫu mình hay đọc, tôi vẫn thắc mắc vì sao nơi tôi ở chẳng hề giống “quê hương” một chút nào. Bởi “quê hương” trong những trang sách ấy là nơi có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, có giếng nước, có cây đà, có mái đình hay một “quê hương” có bãi biển trải dài, ngày đêm song vỗ. Tôi nhận ra, quê hương tôi, chẳng giống bất cứ “quê hương” nào tôi từng được biết cả.

Quê hương tôi hai mùa mưa nắng, là những ngày sáng hanh hao nắng, chiều lại rào rào mưa. Quê hương tôi là những ngọn núi trập trùng nhấp nhô, là rừng thông quanh năm reo hát, là những dòng thác đổ ngày đêm. Quê hương tôi, là nơi có những con người mộc mạc với nụ cười nồng hậu trên môi. Quê hương tôi là những bờ má đỏ hây hây vì quanh năm gió thổi. Quê hương tôi, là những con dốc uốn lượn, là những cung đường quanh co, là những vườn hoa bạt ngàn gió núi. Quê hương tôi, tinh khôi và dịu dàng như vậy đấy.


Tế Hanh yêu quê hương vì nơi đó có con sông quê êm đềm, Giang Nam yêu quê hương vì nơi đó “có chim, có bướm”, còn với tôi, yêu quê hương có lẽ là khi cảm nhận được trọn vẹn sự yên bình của nơi đây. Là những sớm bảng lảng sương khói, là những đợt gió se sắt quanh năm, là những vườn rau xanh rì tít tắp, là những khóm hoa ven đường, mọc dại nhưng rực rỡ muôn phần, là những con đường rợp bóng vàng khi mùa dã quỳ đến. Quê hương tôi, Đà Lạt luôn đẹp như thế đấy.

Đà Lạt, nơi tôi sinh ra và trưởng thành, nơi vừa đủ sự bình yên để tôi quay về mỗi khi mệ mỏi bởi cuộc sống bon chen và áp lực. Nơi đây cũng vừa đủ nhộn nhịp nhưng không quá phô trương để lữ khách vấn vương mãi nối nhớ về lễ hội hoa, lễ hội mưa, lễ hội rượu Vang bên khách sạn Palace sang trọng, hay đơn giản là nổi nhớ về những món ăn đường phố hấp dẫn như sữa đậu nành, bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai nướng trong những đêm đông buốt giá.


Tôi yêu những chiều ngồi bên đường, nhìn tốp năm, tốp ba nữ sinh đi qua, tà áo dài tung bay trong gió. Tôi yêu những chiều hoàng hôn buông chậm trên mái ngói ngôi trường cổ thân thương. Tôi yêu những hàng phượng tím mênh mang trong những chiều hạ đến. Tôi yêu cả những cơn mưa ẩm ương khi chuyển mùa, yêu cả cái hương thơm hăng hắc của dã quỳ, loài hoa cánh vàng mỏng manh, chẳng kiêu sa nhưng đủ rực rỡ để làm ấm lòng người giữa cái rét mùa đông. Có lẽ, dã quỳ chính là loài hoa biểu tượng cho con người nơi đây: mộc mạc, chân chất nhưng nồng hậu và ấm áp tình người.

Tôi yêu những cơn mưa chiều của phố núi, mưa lướt nhanh qua để lại không gian lạnh buốt và gợi nhớ nhiều hoài niệm, tâm trạng. Tôi yêu những buổi chiều đạp xe quanh hồ Xuân Hương dưới cơn mưa đầu mùa mà chẳng mặc áo mưa, để rồi sau đó lại co ro vì lạnh. Yêu những buổi chiều ngắm hoàng hôn bên hồ Tuyền Lâm thơ mộng, những giây phút đó bổng thấy lòng mình thật bình yên.

Tất cả những điều ấy hòa trộn thành nỗi nhớ da diết khi đi xa. Đã bao lần, giữa cái xô bồ rộn ràng của Sài Gòn, tôi lại bất chợt nhớ về chút bình yên của nơi ấy, chút nắng hanh hao, chút gió se sắt mà lòng chợt dịu lại. Hóa ra, con người ta ai cũng vậy, chỉ cần có một chốn để trở về, thì mọi giông gió rồi sẽ hóa thinh không. 


Đà Lạt Trong Tôi
Đà Lạt, quê hương tôi! Đà Lạt, quê hương tôi!
7/10 399 bình chọn

Comments